Kết quả 1 đến 1 của 1

Đồ ngốc, Em yêu Anh!

  1. #1
    Hwang Michi's Avatar
    Thành Viên Mới
    » Bài viết2
    » Đồng: 0
    » Hoa: 0
    » Đã cảm ơn0
    » Được cảm ơn5
    » Yahoo

    Đồ ngốc, Em yêu Anh!



    Tên truyện: Đồ ngốc, Em yêu Anh!

    Tác giả: Hwang Michi

    Thể loại: Truyện ngắn.



    [SPOILER=Mời xem]

    Khánh An là tên của nó, một cái tên khá đặc biệt và dường như không hề đụng với bất kì ai có lẽ cũng vì lí do này mà tính cách của nó cũng rất đặc biệt. Một con bé với cái tính bảo thủ, lười biếng, học hành lẹt đẹt, việc nhà thì chẳng biết lấy một tí, đã thế còn có cái tính hống hách ngông cuồng...Nhưng được cái nó cũng có cái vẻ ngoài xin xắn nên cũng phần nào che bớt đi tính cách ngang ngược của nó. Gia đình nó cũng thuộc loại khá giả trong đất Đà Lạt, nó cũng được xếp vào loại tiểu thư đài các, sống trong sự giàu sang phú quý mà bố mẹ nó trao tặng, nhưng kể con bé này cũng lạ, nó không thích sống sự xa hoa đó mà lại một mình dấn thân đến đất Hà Nội sống một mình. Nó thuê một căn nhà nhà cấp 4 nhỏ bé để mở đầu cuộc sống của nó, căn nhà này cũng rất đỗi bình thường, chỉ có vẻn vẹn 4 phòng và một khoảng sân nhỏ bé được lấp đầy bởi những bụi hoa mà nó trồng, dường như cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc với nó lúc này.

    - Tít... Tít...Tít...... - Tiếng đồng hồ kêu oang oang khiến tim nó như ngừng đập, nó lồm cồm ngồi dậy, đạp cái chăn ra, lấy cái đồng hồ báo tắt chế độ hẹn giờ rồi lao ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị quần áo vì hôm nay là ngày đầu tiên nó đi phỏng vấn việc làm tại một công ty thiết kế thời trang có quy mô lớn. Nó ngồi vào bàn trang điểm, lấy đồ ra makeup sơ sơ và bắt đầu lên đường đến công ty.
    7h 15' nó ào ào chạy lên xe taxi để đến nơi cho kịp giờ..

    - Tít Tít...

    Tiếng điện thoại báo tin nhắn đến, nó mở ra xem và nhận được một tin sét đánh. Đen đủi cho cuộc đời nó, hôm nay lịch phỏng vấn lại thay đổi, chuyển thành 7h 30' trong khi đó, nó chỉ còn có 15 phút để đến kịp giờ. Xuống xe, nó lao như điên về phía phòng phỏng vấn, mắt nhắm mắt mở chạy, mặc kệ xung quanh đang có chuyện gì xảy ra.

    - Rầm !!!

    Lạy chúa, nó đâm phải một người con trai cao to, nhưng nó vẫn mặc kệ người đó và theo phản xạ tự nhiên, nó lao ù ù vào phòng phỏng vấn. Cũng may cho nó là ngày hôm đó mọi việc đều trở nên êm xuôi, nó chính thức được vào làm bên phòng thiết kế. Bỗng nhiên một giọng nói thất thanh bên tai nó:

    - Này cô kia?

    Nó quay lại chỉ tay vào mặt nó, trả lời:

    - Anh đang gọi tôi đấy ư?

    - Này, xung quanh đây chỉ có tôi với cô, không gọi cô thế thì gọi ma à?

    - Nhưng anh gọi tôi có chuyện gì không?

    Chàng trai đó lại khơi lại cú va chạm lúc nãy cho nó nhớ:

    - Lúc nãy cô chạy va vào tôi mà không nhớ à?

    - Nhưng mà tôi đâu cố ý... Mặt nó bắt đầu tỏ vẻ tức tối.
    - Đền bù thiệt hại đi - Tên kia nói gọn lỏn, vẻ mặt tự đắc. Phải rồi, trong tình thế này thì chỉ có nó mới là người phải ghánh chịu cái hậu quả mà nó gây ra cho người ta, nó cúi gầm mặt xuống, đáp:
    - Vậy anh muốn gì?
    Chàng trai kia suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo:
    - Thật " may " cho cô, người giúp việc nhà tôi vừa nghỉ làm, cô chỉ cần làm osin cho tôi 1 tháng là sẽ xong. Đồng ý chứ?
    Nó bắt đầu dở giọng điệu hống hách ra mà đáp:
    - Nếu không thì sao?
    - Cô không có sự lựa chọn nào khác đâu! Ngày mai bắt đầu đến nhà tôi làm việc nhé!
    Nó chưa kịp phản ứng gì thì tên vệ sĩ đi theo hắn dúi vào tay nó một cái card có ghi số nhà và địa chỉ của cái tên này, nói:
    - Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có làm trái ý cậu chủ.
    Nói xong tên đó cũng chạy đi luôn. Nó bực mình, toan định vứt cái card này đi nhưng với tính hiếu kì của mình, cuối cùng nó cũng lật ra xem.
    - Ax... !
    Nó nghẹn ngào không nói nên lời. Kẻ mà nó đã gây rắc rối lúc nãy chính là ... Tổng giám đốc của nó. Đầu óc nó như quay cuồng, thôi xong, cuộc đời nó tàn như thế này hay sao? Nó toan tính rất nhiều thứ trong đầu, đặc biệt là cái ý nghĩ sẽ không làm việc ở nơi này nữa. Rồi nó hướng mắt về phía phòng chờ, một loạt những người bằng tuổi nó, giờ này đang phải chiến đấu để len lỏi vào Công ty, nó định thần lại:
    - Không được, không được từ bỏ, chỉ cần vượt qua tầm ngắm của tên này là mình sẽ thoát, phải rồi, 1 tháng thôi, cuộc sống của mình sẽ lại tốt đẹp...
    Nó không ngừng đấu tranh tư tưởng và rồi kết quả là chấp nhận mặc dù nó không muốn. Len lỏi qua dòng người hỗn độn, nó có cảm giác thật mệt mỏi vì chính nó cũng không tưởng rằng bắt đầu của nó lại như thế này. Đang mải mê suy nghĩ, chợt có tiếng điện thoại réo lên, nó mở máy ra thì ra là Phan Hạ - bạn thân của nó:
    - Này, Khánh an, nghe nói mày trúng tuyển rồi phải không? Qua nhà tao đi, tao với mày liên hoan một bữa nhé!
    - Ơ, nhưng mà tao đang...
    Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã tắt ngủm, bây giờ nó phải làm tròn bổn phận " Bạn bè " thật êm đẹp với Phan Hạ. Lại nhắc tới Phan Hạ, đó là một cô bé cũng khá xinh, gọn gàng, chăm chỉ, siêng năng... đại loại là nó đều hơn Khanh an nhà ta trừ cái tính " Bà chằn " là không so lại. Phan Hạ chơi với Khanh An cũng được 7 - 8 năm, kể từ khi nó học chung cấp 2. Nhưng phải công nhận, chúng nó đúng là cặp đôi ăn ý nhất, người ta gọi đó là kẻ tám lạng người nửa cân!
    Lại quay về với Khánh An, nó lủi cuốc bộ đến nhà Phan Hạ, kể lể tất cả cho bạn nó nghe. Phan Hạ chỉ vào mắt nó cười rầm rộ:
    - Ha ha, ha ha, mày thực sự là đồ ngốc, mày không biết mày rất may mắn hay sao?
    - Cái gì cơ?
    - Oh, chắc mày chưa biết đấy thôi, Tổng giám đốc trẻ của công ty thời trang Dream, cũng là kẻ mà mày va chạm là một doanh nhân thành đạt, đẹp trai, cuốn hút, tài hoa, lãng mạn ... úi úi, không chê vào đâu được. Và hắn cũng chính là Mạc Dương, con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì trong nước đấy!
    - Nghe mày nói thì hay lắm, nhưng thực chất tao thấy chả ra gì cả. Thôi, cáo từ Phan cô nương, tại hạ đi về.
    Nói xong nó lao nhanh như cắt về nhà riêng. Để lại trên môi Phan Hạ một nụ cười nhạt.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CHƯƠNG 1: Thử Thách
    Sáng sớm hôm sau, nó lần mò đến nhà Mạc Dương. Đang loay hoay tìm nhà thì bỗng nhiên sau nó có một bàn tay mềm mại, lôi nó quay 360 độ, mắt nó trợn tròn nhìn người đang túm tay nó. Thì ra là Mạc Dương!
    - Này cô không định vào nhà hay sao osin? Cô biết đứng ngoài này sẽ khiến tôi cháy đen không?
    - Ai mà biết được. Blè!
    Nói rồi nó chạy theo mạc Dương vào nhà. Quả là một con người có mắt thẩm mĩ, nội thất trong phòng đều rất hoàn hảo, phải nói là không chê vào đâu được, cái gì cũng khiến Khánh An thích thú, trừ Mạc Dương. Mắt nó gườm gườm nhìn Mạc Dương rồi bất giác la lên:
    - Á.......
    Mạc Dương từ trong phòng khách chạy ra, hỏi:
    - Cô đang làm cái trò gì vậy, tôi đâu có bị điếc mà phải là to vậy?
    - Mặc vào đi
    - Cái gì?
    - Aó
    - Áo nào?
    Một tay che mắt nó cố gào lên:
    - Dù gì thì tôi cũng là con gái, sao anh lại cởi trần trước mắt tôi thế hả?
    - Bộ cô chưa thấy ai cởi trần cả à?
    - Không cần biết, mặc áo vào rồi tôi sẽ làm việc không thì tôi sẽ la lên cho mọi người đến đây đấy...
    - Ai.. sì... Đồ gà khô? Có thế cũng sợ. - Nói rồi hắn cũng mặc áo vào, để nó đỡ khó xử.
    - Xong rồi, mở mắt ra đi!
    Nó mở mắt ra:
    - Á.....
    Một lần nữa, nó lại phải lấy tay che mặt. Cái tên này hình như đang muốn chọc tức nó hay sao ý. Cuối cùng, Khánh An tiểu thư nhà ta cũng xuất chiêu, thọi cho đại ca Mạc Dương một cái rõ đau ở lưng, và không còn cách nào, hắn lại phải mặc cái áo cho tử tế.
    Chín giờ, mặt trời cũng đã lên cao, ở vị trí ban công nhà Mạc Dương, nó có thể cảm thấy một luồng khí thật ấm áp và trong lành, những tia nắng mới thật đẹp, thật rõ, thật rực rỡ. Nó ngắm nhìn khung cảnh này một lúc lâu, hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại và tận hưởng. Đang trong phong cảnh hữu tình này thì nó suýt giật gân vì tiếng ho khụ khụ của Mạc Dương.
    - Cái tên này thật lắm trò! - Nó lẩm bẩm một mình
    - Này gà khô.
    - Tôi là Khánh An, không phải gà khô. Mà tôi có phòng riêng không đấy?
    - Tùy cô chọn
    - Ở đây nhé!
    - Tại sao?
    - Tôi cần một nơi thoải mái để làm việc
    - Osin mà cũng cần á?
    - Không phải. Tôi là nhân viên thiết kế của công ty anh đấy. Tôi cũng cần làm việc chứ?
    - Ờ! Tùy cô thôi, nghiễn là phải làm đều công việc. Bây giờ xuống giặt quần áo, rửa bát, lau nhà, hút bụi, lau kính, đi chợ rồi nấu cơm đi nhé! Bye bye, tôi đi xem phim!



    Sửa lần cuối bởi Hwang Michi; 23-08-2013 lúc 09:54 PM.
    Chữ Ký của: Hwang Michi

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Hwang Michi cho bài viết này:
    Administrator (09-09-2013),nguyenxuansang141 (21-08-2013),RuBiFz (21-08-2013),windy_Leevbee (28-08-2013)

Visitors found this page by searching for:

http:viptruyen.vn@forumf53do-ngoc-em-yeu-anh-2309.html

do ngoc anh yeu em

Do ngoc em yeu anh

truyện đồ ngốc em yêu anh

truyen do ngoc em yeu Anh

đồ ngốc em yêu anh

doc truyen do ngoc em yeu anh

Đồ ngốc em yêu anh

truyen em yeu anh do ngocđồ ngốc em yêu anh fullem yeu anh do ngoctruyen do ngoc anh yeu emtruyen ngan do ngoc Em yeu anhdo ngoc toi yeu anhhttp:viptruyen.vn@forumf99do-ngoc-em-yeu-anh-2309.htmlĐồ ngốc anh yêu emtruyen do ngoc e yeu anhtruyện ngắn đồ ngốc anh yêu emđồ ngốc em yêu anhtruyện đồ ngốc anh yêu emđọc truyện đồ ngốc em yêu anhTruyện đồ ngốc em yêu anhdoc truyen em yeu anh ngoc ađồ ngốc anh yêu emDo ngoc e yeu a
SEO Blog

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

Thế Giới Truyện Việt là diễn đàn phát triển văn học mạng, do hội văn học online thành lập và được thành lập trên tinh thần phi tôn giáo, phi chính trị. Đây là thế giới chung cho tất cả những người yêu thích văn học.

Chúng tôi sẽ giám sát triệt để và loại bỏ những bài viết vi phạm pháp luật; mang tính nhạy cảm và ảnh hưởng tới các vị lãnh đạo, liên quan đến chính trị, đảng, nhà nước.

Mặc dù, chúng tôi đã kiểm soát chặt chẽ, thế nhưng nếu thành viên viết những bài vi phạm pháp luật thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

©2013: Bản quyền thuộc về Hội Văn Học Online. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Khi xuất hiện các thông tin nhạy cảm, vi phạm pháp luật xin gởi tin nhắn tới email viptruyen.vn@gmail.com hoặc gọi số (84) 1278648476. Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức.
DMCA.com
Đã ngừng trao đổi textlink, các bạn vui lòng gỡ giúp.

5463
Lượt xem