Phong Nguyệt Tình Truyện

Phong Nguyệt Tình Truyện

Đặc sắc Xu hướng VIP Kinh dị Ngôn tình

Không phải dòng tác phẩm ngôn tình xa rời thực tại,hãy đến với Phong Nguyệt để tìm về cái tình chân thực,không mơ mộng xa rời thực tế.

2,068 từ|2lượt click|1lượt đọc

Đọc truyệnTheo dõi Phê bình

Đánh giá truyện

Từng vầng mây bay đi vào dĩ vãng, nhìn kia cuối chân trời ánh dương tan.Dường như nó còn mang theo thứ gì đó ra đi mãi mãi. Chính là thời gian, một ngày đã qua cũng chính là một ngày không trở lại. 
Tôi giờ đây lặng ngắm chiều tàn đêm đến mà lòng nặng trĩu não nề.
Đó là Phong,một chàng trai mà đêm noel thay vì tụ tập bạn bè, vui vầy với gia đình hay mang cô bạn gái của mình đi la lết hết hàng này đến quán khác lại chọn một cách "vui giáng sinh" chẳng giống ai.Anh không phải người của kito giáo nhưng lại phi thường thích nhà thờ,cứ đến đêm 24/12 là anh lại ra đây - hàng ghế đá đối diện nhà thờ mà yên lặng cả đêm để ngắm nhìn cảnh người ta ra vào tấp nập tại đó cùng với các hàng quán xung quanh.Có chúa mới hiểu rằng anh là một nhà văn tự do với đồng lương ít ỏi còn ba má thì đã mất từ khi anh còn bé,thân nhân duy nhất mà anh có là ông bác hai cũng đang hành nghề nhà văn.Nhưng việc anh ngồi đây cũng chẳng phải là anh đang tìm ý tưởng gì cả,bởi anh chưa bao giờ viết truyện về nhà thờ.
Phong quay mặt sang hai bên để nhìn toàn cảnh đêm nay và điều lạ lẫm duy nhất anh phát hiện đó là có một hàng ghế đá phía tay trái cách anh 100m đã bị người ta dời đi.Trong kia người ta vẫn ra vào tấp nập nơi cửa nhà thờ dường như vô tận. 

Đã hơn 9h tối,nhà thờ đã vãng lai trở lại với sự trống trải ngày thường. Nhưng bên kia đường cái một chàng trai vẫn còn đang nhìn sang,không biết tự khi nào mà anh không còn lưu ý đến xung quanh mình nữa mà chỉ đăm đăm nhìn phía trước như người mất hồn.
Không biết qua bao lâu,chỉ thấy trên gương mặt cương nghị của anh bỗng ẩn hiện nụ cười chế giễu.Nhìn theo tầm mắt anh,ta có thể bắt gặp một đôi nam nữ người nữ thì đang nỉ non giải bài chuyện gì đó một cách tha thiết ánh mắt thành khẩn còn chàng trai thì gương mặt lạnh lùng,ánh mắt lẫm liệt đoạn anh bỏ đi mặc cho cô gái khóc lóc ỉ ôi.
-Anh hâm mộ người ta à?
Đúng lúc này, một giọng nói lạ lẫm bỗng dưng rơi vào tai của Phong một cách thánh khiết nhất có thể đánh bật hết những suy nghĩ xa xôi của anh mà lôi anh về thực tại  

Ngẩng mặt lên nhìn về người con gái vừa nói lên tiếng lòng của mình mà lòng xốn xang.Trước mặt Phong là một gương mặt đoan trang thanh tú tóc đen thả dài dọc theo đường lưng mềm mại và đôi mắt long lanh ước át hữu thần.Cô gái diện một thân trang phục áo ấm khăn choàng tuy dầy nhưng vẫn không sao che giấu hết dáng người đẫy đà của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
- Chào em,cũng chẳng phải hâm mộ hay ham muốn gì ở đây cả.Tôi chỉ chế giễu cái cách mà họ đối xử cho nhau thôi.
Dù chấn kinh trước cô gái nhưng anh vẫn trả lời bình thản. 
- Thật không?
Bằng ánh mắt hoài nghi lém lỉnh tinh nghịch cô gái liếc xéo Phong.

- Em có thể ngồi đây chứ? 
- Tất nhiên rồi. 
Đêm khuya thế này mà có người tâm sự thì cũng không tệ - Phong thầm nghĩ. 
- Có vẻ như năm nào anh cũng ngồi đây đến khuya.
Cô gái dùng đôi mắt tò mò nhìn Phong.
- Đúng rồi,mà làm sao cô biết? 
- Đàn ông con trai các anh đúng là chẳng bao giờ để ý đến người khác.
Cô gái dùng ánh mắt hờn dỗi cùng giọng điệu ai oán mà nói ra khiến Phong không khỏi cảm thấy khác lạ.
- Năm nào em cũng ngồi đây ngắm nhà thờ nhưng là ở dãy ghế bên kia cơ.Hôm nay người ta dẹp nó đi rồi. 
Đoạn cô gái lại nhỏ lời giải thích. 
Lúc này hình ảnh một dáng người tóc dài lả lướt đôi tay thắt chặt vào nhau gối trên đùi,đôi chân lắc lư phiêu động cùng đôi mắt lém lỉnh mới chợt ẩn hiện trong đầu Phong.Đúng,anh đã nhìn thấy cô nhiều lần nhưng chắc vì cái tâm sự của mình mà anh chẳng màng để tâm đến một "mỹ nữ"như thế chăng?Nghĩ đến đây anh bất giác nở nụ cười. 
- Cái anh này tự dưng cười là sao?Không phải bị người ta làm cho điên đảo rồi đấy chứ? 
Lúc này Phong mới chợt nhận ra cô gái đang dùng ánh mắt kì quái không ngừng chớp nhìn mình tựa như đnag nhìn một "sinh vật lạ".

Giữa màn đêm lạnh giá thiêng liêng đôi nam nữ ngồi đó cùng nhau nhìn xa xăm nơi giáo đường chẳng khác nào cặp tình nhân lâu năm đã thấu hiểu mỗi ý nghĩ trong đầu nhau,ngồi cạnh nhau không cần nói một lời nào mà vẫn cảm nhận được tình yêu dạt dào tựa biển rộng của đối phương,nhưng tiếc thay họ chỉ là kẻ lạ vừa quen.
Dường như không thể chịu đựng được sự yên lặng hay đơn thuần là Phong muốn nghe thêm làn hơi dịu nhẹ của đối phương,anh mở lời:
- Sao...Sao năm nào em cũng ra đây thế?
Quay mặt lại đối diện với Phong,cô gái nở nụ cười tựa như muốn ắt hết ánh sáng xung quanh,ngay cả vạn sao trên trời đều bị che mờ đi.
- Vì sao á?Đơn giản vì em thích ngồi một mình ngắm nhìn người ta ra vào nhà thờ thôi,từ bé em thích nhà thờ lắm nhưng mà em hổng phải giáo đồ thiên chúa.Nè nè,còn anh thì sao?
Chớp chớp đôi mắt lanh lợi tò mò mà tinh nghịch cô gái hỏi lại Phong,bất giác Phong quay mặt sang bên mặt trầm xuống thủ thỉ:
- Ba má anh mất từ khi anh còn bé,có thể anh ra đây là vì nhớ về họ chăng?Hay là...
Cứ thế,anh dường như kẻ lâu ngày không thổ lộ tâm tư,anh nói ra tất cả những gì chôn giấu nơi tận cùng tâm can mình.Thật ngạc nhiên và thật điên rồ khi mà anh đang nói ra tất kẻ với một người lạ lẫm.
Không biết anh đã kể bao lâu cho đến khi anh cảm nhận được một hơi ấm lạ thường nơi đôi bàn tay,giật mình ngước đầu lên cái mà anh nhìn thấy đó là gương mặt bớt đi sự vô lo mà thêm vào một nét đồng cảm nhưng lại ướt át đáng yêu đến lạ kì đang nhìn mình còn khóe mắt thì ươn ướt.
- Chuyện anh kể dài quá...Nhưng nó không nhàm chán,em cũng muốn được làm một nhân vật trong câu chuyện dài của anh...

***

Lại mùa noel,lại gió lạnh bao trùm và vẫn con đường đối diện nhà thờ đó.Phong vẫn ngồi đó vẫn ngắm nhìn người ta tay trong tay ôm ấp âu yếm nhau.
Bỗng,một làn gió thoang thoảng mang theo cái mùi hương nhè nhẹ đặc biệt mà chỉ ở con gái mới có rơi vào mũi của Phong rồi ngay sau đó là một thân thể mềm mại xuất hiện cạnh bên Phong,đưa đôi tay choàng qua mà ôm lấy cánh tay của anh.Cô dựa đầu vào vai anh,ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt thân thiết chân tình mà thường chỉ hiện hữu ở thân nhân gia đình với nhau.Phong tất nhiên cũng nhận ra sự hiện diện của đối phương. Anh cũng khẽ cúi đầu xuống nhìn cô mà lòng trào dâng sự ấm áp hạnh phúc khó nói lên lời, đoạn anh thủ thỉ:
- Đã ba năm rồi... Đúng không em?Cũng ngày này ba năm trước.
Đến đây,cô gái bỗng dưng quay mặt sang nhìn nhà thờ,đôi mắt nhìn xa xăm lúc sau cô ấy càng thêm vịn chặt cánh tay anh và đầu càng nghiên sang càng lấy Phong làm điểm tựa.Không nghi ngờ gì nếu như Phong đứng dậy đột ngột thì chắc chắn cô sẽ ngã.Đợi thêm một giây lắng đọng, cô nói nhỏ :
- Không phải ba năm mà là 6 năm tính từ cái ngày đầu tiên mà em gặp anh...Anh có biết không em đã mất tận ba năm mới đủ dũng khí đến gần anh.
Lúc này Phong như nhận được cái động lực phi phàm nào đó giúp anh nói ra điều mà a đã muốn thổ lộ từ lâu,không có lí do gì mà anh không can đảm bằng một cô gái. 
- Em...Em à,tết này chúng mình kết hôn nhé!Anh muốn em ở cạnh anh thêm một nghìn lần noel nữa. 
Như không dám tin vào điều mà mình vừa nghe,cô gái bật dậy nhìn thẳng vào đôi mắt chắc chắn đầy nghiêm túc của Phong cô biết mình không nghe nhầm. Đợi thêm một thoáng nữa thôi,những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô.Đôi tay cô dang rộng ra ôm chầm lấy người trước mặt tựa như đang ôm cả thế giới vào lòng.

Fans tương tác

Vé tháng| Vé đề cử

本月票数

392

排名392·还差 4 票追上前一名

Nguyệt Thạch

1 vé = 100 điểm

Phiếu Bá Vương

本周打赏人数

0

今日2人打赏

Tặng Phiếu

100起点币=100点粉丝值

Vinh danh Bá vương

Đăng nhập để xem chi tiết

Tương tác gần đây

Chưa có chương mới nào.

Bình luận Web

  • Chưa có bình luận nào.

  • Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng bình luận.