Chương 1: Cô ấy là con gái Cục trưởng Cục Hình sự

Thành phố đã ba ngày không có nắng. Bầu trời lúc nào cũng u ám, chốc chốc lại chút xuống những cơn mưa như muốn nhấn chìm cả thành phố.

Hai tiếng trước...

Ở Bệnh viện tâm thần...

"Đã tìm thấy nó chưa?"

" Thưa Giám đốc, chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi, vẫn chưa thấy."

" Huy động thêm người vào thành phố, bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra."

" Vâng."

Cánh cửa phòng làm việc nhanh chống khép lại, lão Giám đốc bệnh viện đi đi lại lại, không khỏi lo lắng.

Bệnh nhân phòng số 8, tầng 2, khu C, chỉ là một cô bé 17 tuổi. Hai năm trước, vì bị bắt cóc, lại chứng kiến người mẹ bị hại ngay trước mắt, khủng hoảng tâm lý nên được đưa vào đây. Thời gian đầu, chỉ nghe tiếng cô bé la hét suốt ngày, không nói không rằng, cũng không ăn uống gì. Các bác sĩ chỉ còn cách cố định cô trên giường, chuyền dinh dưỡng vào cơ thể qua ống truyền, khi cô phát bệnh lại tiêm thuốc an thần nhưng trong giấc ngủ cô vẫn luôn bị cơn ác mộng hành hạ. Mọi chuyện dường như hết cách thì giống như có một phép màu, cô bé có chuyển biến tích cực. Sau 10 tháng, cô được chuyển đến khu C - một trung tâm trị liệu trực thuộc bệnh viện.

Nhưng cái gì đến cũng đến, bệnh viện lại phát hiện cô bé đó có xu hướng bạo lực, thường hay ngồi hàng giờ một mình và tuyệt đối im lặng. Chỉ cần có kẻ đến làm phiền khoảng không im lặng của mình, cô không cần nghĩ mà vác ghế lên đập hắn một trận. Các bác sĩ đều biết là cô làm nhưng lại không có chứng cứ buộc tội, họ cũng không dám động đến cô nhiều. Trong hồ sơ bệnh án của cô, từ đó ghi cô thuộc loại bệnh nhân rối loại nhân cách phản xã hội, cần nghiêm khắc trông coi.

Cô cũng thường biến mất không dấu tích, để rồi trong lúc bệnh viện huy động người nhốn nháo tìm cô, cô lại ung dung trở về phòng như không có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ hỏi, một là cô im lặng, hai là bị cô đuổi đi, đuổi không đi thì cô đánh.

Suy nghĩ của cô lúc bình thường sẽ là một con nhóc thông minh, lanh lợi. Lúc hỗn loạn, chỉ cần một chữ không hợp là có thể đánh người. Bất kể là bác sĩ, y tá, bệnh nhân, đều đánh.

Lần này, cô bé đó cũng biến mất không dấu tích. Mà hiện nay trong thành phố nổi lên loạt vụ án những nữ sinh bị mất tích. Nạn nhân đa số là những nữ sinh trung học và đại học, ngoại hình nhỏ nhắn, tóc ngắn chấm vai giống như cô. Số lượng đã tăng lên đến 8 nạn nhân nhưng cảnh sát có rất rất ít manh mối về tên hung thủ. Người của bệnh viện và cảnh sát đều phối hợp tìm cô, nhưng một ngày một đêm vẫn chưa có tin tức gì.

...

Cánh cửa phòng làm việc lại bị một lực bật tung ra, một bác sĩ nam đứng trước cửa, vừa thở hổn hển, vừa nói không ra hơi.

"Giám...Giám đốc...! Mẫn Lam... nó...nó về rồi...tự về...!"

Lão Giám đốc nghe xong mà thở phào một cái, rồi theo bác sĩ kia rời đi nhanh chóng.

Phòng bệnh số 8, tầng 2, khu C...

Trước cửa phòng, cảnh sát, bác sĩ, cả y tá đứng chật kín. Mặt ai nấy cũng mô hôi nhễ nhại, chuyền tay nhau chai nước suối. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng trách cứ.

"Con có biết bao nhiêu lần rồi không hả? Sao cứ để mọi người phải lo lắng đi tìm? Một ngày một đêm, bao nhiêu con người, bao nhiêu công sức mọi người bỏ ra, nhìn con... có xứng đáng với những gì họ làm không? Con nhìn đi, đến cả miếng cơm ngụm nước họ cũng không kịp ăn, vì con cả. Con còn muốn làm ba lo lắng đến thế nào nữa?..."

Người ở bên ngoài càng lúc càng đông. Khi nhận được tin, họ đều ở những vùng lân cận chạy về bệnh viện. Mẫn Lam đi taxi về. Bảo vệ bệnh viện thấy một taxi cứ lao đầu chạy vào, không ngăn lại được. Đuổi theo vào trong sân, thấy Mẫn Lam bước xuống, trong tay nó ôm một con chó, lại thấy tài xế taxi đổ mồ hôi hột, bảo vệ đứng ngờ ngợ một lúc mới chạy đi báo bác sĩ phụ trách điều trị của nó. Người đâu tiên bác sĩ báo đến lại chính là Cục trưởng papa của Mẫn Lam. Nhận được tin, ông liền đánh xe đến đây. Thấy nó, liền mắng một trận đến giờ cũng chưa xong. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ông nói xối xả không ngừng, cũng không ai dám vào can. Còn Mẫn Lam vẫn im lặng cúi đầu, ngoan ngoãn lắng nghe.

Nhưng Mẫn Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại bình thản đến kì lạ, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợi sóng. Cục trưởng bị ánh mắt nó "chiếu tướng" liền im lặng, nhíu mày. Vẻ mặt đó là sao? Ánh mắt đó là sao? Ông không thể thấy được gì trong đôi mắt nó... còn ánh mắt đó, lại khiến người khác không thể nhìn quá lâu.

"Chẳng phải con đã an toàn trở về sao?" Mẫn Lam lạnh nhạt nói."Con bỏ đi đều tự tìm về được... vì... ngoài nơi này ra, con có thể về đâu được nữa? Con chỉ ở trong thành phố này, mà các người cũng không tìm ra... mà con cũng đâu bắt các người phải tìm con chứ!? Ba cũng đừng có nói chuyện xứng hay không xứng, nếu có, thì chính là năng lực của các người quá kém cỏi mà thôi."

Kém cỏi?

Cục trưởng liền lớn giọng.

" Con biết trong thành phố xảy ra vụ gì không? Con như vậy bảo ba không lo lắng làm sao được? Ai cũng lo cho con, vậy mà con nói những lời như thế. Ở lại đây, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi."

" Không có lỗi thì kiểm điểm cái gì?... Người cần phải tự kiểm điểm là ba đó."

Mẫn Lam cúi thấp đầu, giọng nói khàn khàn và nhỏ dần. Nhưng trong cái không gian lặng như tờ này, Cục trưởng papa đều nghe rõ từng chữ một. Ông nhìn xuống thấy hai vai nó run lên một hồi, ga giường bị bàn tay nó siết chặt. Ngọn lửa giận trong lòng ông  như bị một gáo nước lạnh đột ngột dập tắt, chỉ còn lại hối hận và tiếc nuối. Cánh tay ông buông thõng giữa không trung, dứt khoát bước chân ra khỏi phòng.

Chương Tiếp Theo